Kha gửi tôi năm bức thư kèm số thứ tự, dặn mỗi năm chỉ được mở một.
Bức thư thứ nhất có tấm ảnh tôi nhăn mày đánh đàn giữa hành lang dãy B. Hôm ấy tan học muộn, cả đám chầu chực chờ đến giờ học thêm. Ai đó cầm cây guitar bảo đứa nào đánh bản hay hay nghe chơi. Cả đời đánh guitar, tôi chỉ biết gảy một bài: Yesterday của The Beatles. Tôi hát Yesterday năm lần hôm ấy. Đằng sau bức ảnh có nét chữ xiên vẹo của Kha, rằng đây là ngày cậu ấy quyết định đi học đàn. Cuối năm ấy, Kha đã có thể gảy cả list nhạc của The Beatles mà không cần nhìn bảng hợp âm. Chỉ có một bài duy nhất Kha không chịu đàn cho cả lớp, là Yesterday.
Bức thứ hai là cặp vé xem phim bị mờ một góc mực. Nhân vật chính là nam hay nữ, có mò mẫm mọi ngóc ngách trong đầu tôi cũng chẳng tìm được đáp án. Chỉ nhớ như in tay của Kha mướt mồ hôi, ấm ấm, nóng nóng. Rạp phim hôm ấy có mở Yesterday, cả hai đã đứng cạnh nhau đến khi bản nhạc dứt.
Bức thứ ba là ảnh tôi ngủ gục bên cửa sổ, nắng lấm tấm trên má. Nhà chúng tôi thuê ở hướng Tây, mỗi mùa Hè, cả tôi lẫn con mèo mập đều nằm ngửa giữa sàn thở hồng hộc. Kha gắn hai chai nhựa bỏ đầy đá đằng sau quạt, tự chế máy lạnh cho một người một mèo trong nhà. Rồi cậu ấy ngồi một góc, dịu dàng gảy Yesterday.
Bức thứ tư chúng tôi chụp lúc Kha quyết định để tôi cầm tông đơ tiễn mái tóc của cậu ấy. Khi ấy tóc Kha đã rụng hơn nửa. Bao thuốc cậu ấy kè kè bên mình, mỗi tháng đều nặng hơn một chút. Tôi vẽ lên quả đầu trọc một gương mặt cười, lè nhè: "I'm not half the man I used to be".
Mỗi lần chán nản, tôi vẫn hay cắn tay Kha, càm ràm rằng chưa lần nào mình được nghe câu tỏ tình. Cậu ấy chỉ mỉm cười, bảo tôi hát Yesterday đi. Tôi nói thích Kha tổng cộng ba lần. Lần nốc hết bảy chai strongbow, phải để cậu ấy cầm tay dắt đi nhà vệ sinh để nôn. Lần nhảy lên lưng cậu ấy khi Kha mở khóa ngôi nhà thuê của hai đứa. Lần nắm chặt bàn tay vàng vọt của cậu ấy trong bệnh viện, khi hứa rằng khi mọi việc kết thúc, cả hai sẽ đón bình minh ở một vùng biển nào thật xa, rồi tôi sẽ nghêu ngao Yesterday cả ngày.
Trên tủ nhà chúng tôi có một quyển lịch đã phủ bụi. Ngày 14 tháng 6 Kha sẽ phẫu thuật. Ngày 14 tháng 8 cả hai sẽ đi biển, tôi sẽ mang cây guitar. Kha nhờ mẹ đưa tôi những bức thư ngày 13 tháng 6. Quyển lịch im lìm từ hôm ấy.
Điện thoại tôi có hai bản ghi âm. Bản ghi âm đầu tiên là hôm Kha chở tôi đi một vòng Sài Gòn năm hai đứa vừa lên đại học; chẳng có tiếng động nào ngoài gió thổi tóc Kha bay bay. Bản ghi âm thứ hai là Kha năm mười tám, ngập ngừng hát Yesterday cho tôi nghe ở sân thể dục, trên nền guitar sai nhịp. Tôi tải rất nhiều phần mềm nghe nhạc về điện thoại, playlist của app nào cũng độc Yesterday.
Bức cuối cùng, Kha viết bằng bàn tay không cầm chắc được chiếc ly uống nước, rằng đừng nghe Yesterday nữa.
Đồ đạc của Kha được cậu ấy lén tẩu tán gần hết. Cây Kha trồng ngừng tỏa hương. Lúc tra ổ khóa vào chìa sau một thời gian dài, tôi chỉ thấy một căn phòng mênh mông.
Nhưng Kha ơi, cậu không cần nhắc làm gì, vì mỗi lần Paul, hay cậu, hát đến câu "Why she had to go", mình đều phải tắt đi.
Guitar yêu quý của cậu đã đóng bụi. Còn mình, đã không hát được bài ca năm nào nữa.